Gặp gỡ cô bé lọ lem – Tế Vũ Lục Hà

Thứ 62 lễ: 7 sương mù (8 )

Edit: Nileduong

“Hắn. . . Hắn hắn biến thái ”

“A?”

Vũ Yên nghe xong đầu óc choáng váng, chỉ thấy nam hài hữu hảo phía ngoài theo chân bọn họ vẫy vẫy tay sau đó đi ra.

“Hắn đi rồi.” Vũ Yên nói.

“Nga, Vũ Yên ta đến nhà ngươi ở có được hay không a”

“A?”

Quá đột nhiên sao.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Hãy nói thật rõ ràng cho ta nghe.”

“Ôi chao nha, ngươi đừng hỏi, chỉ cần nói đồng ý hay không là được.”

“Được rồi, khuya hôm nay ngươi đi lấy hành lý sao.”

“Không, ta không trở về đâu, không phải nhà ngươi cái gì cũng có sao” vừa nói vừa đi ra.

“Không thể, chuyện này cũng có thể sao?” Vũ Yên bất đắc dĩ nhìn bóng lưng Tiểu Ngọc.

Nhìn thấy Việt Phong vẫn còn có chút lúng túng, ta không biết nên dùng cái gì vẻ mặt nào để đối mặt hắn, có lẽ cũng là vì không biết tại sao, cho nên cũng không thể có vẻ mặt.

Việt Phong ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc: “Lục thư ký, có chuyện gì trọng yếu cần nói cho tôi biết không?”

“A?”

Vũ Yên phát hiện hôm nay suy nghĩ của nàng có chút không theo kịp tiết tấu, tại sao lời nói của mỗi người cũng đều như vậy kỳ quái.

“Anh hỏi em có chuyện quan trọng gì cần báo cáo hoặc là có chuyện khó khăn gì không?”

“Làm sao anh hỏi như thế?” Vũ Yên còn đang sững sờ.

“Nét mặt của em giống như đang có tâm sự.” Ngữ điệu của Việt Phong từ từ thấp xuống, lúc này ngay cả hắn cũng không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Vũ Yên.

“A ~~ không có gì, chuyện của Tiểu Ngọc thôi, muốn tới nhà em ở.” Vũ Yên nói chuyện để không khí nhẹ đi chút.

“Tại sao vậy?” Việt Phong thật cao hứng khi thấy bậc thang đi xuống.

“Hình như có người đi theo cô ấy.”

Việt Phong nhướn lông mày “Có lẽ là chuyện tốt.”

“A?”

“Anh nói có lẽ là chuyện tốt.”

“Tại sao?”

“Có thể là có người thầm mến cô ấy.”

“Anh luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực sao?”

“Chẳng lẻ muốn cả ngày sầu khổ sao?” Việt Phong mang theo vẻ mặt buồn cười nhìn nàng.

“Cũng không phải vậy, chẳng qua là có lúc nghĩ không ra.”

“Có chuyện gì nghĩ không ra? Dù sao đến bây giờ anh vẫn chưa gặp phải.”

“Anh dĩ nhiên không gặp được, anh thông minh như vậy” Vũ Yên thật sự có chút nhụt chí, bình thường phương diện văn học nàng tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là đối với chi tiết phức tạp một chút thì thật không có biện pháp, thế cho nên đối với công việc tuy liên quan đến ngôn ngữ phức tạp cũng bảo đảm không có sai lầm. Đối với chuyện phức tạp một chút thì là thúc thủ vô sách.

Bình luận về bài viết này

Filed under Gặp gỡ cô bé lọ lem

Bình luận về bài viết này