Gặp gỡ cô bé lọ lem – Tế Vũ Lục Hà

Thứ 64 lễ: thúc dục cưới (1)

Edit: Nileduong

Tiểu Ngọc le lưỡi “Được rồi nữa, sớm biết là anh nói giỡn rồi.” nàng thất vọng kéo ống tay áo của Vũ Yên.

Vũ Yên không giải thích chỉ được nhìn hai người, một kẻ hối hận, một không có bất kỳ vẻ mặt.

Hôm nay mọi người sao vậy nhỉ, nàng nghe không hiểu lời của ai cả.

Việt Phong đi ô-tô, tới một nhà hàng cao cấp, Tiểu Ngọc cười cười, thật là một nhà hang tốt a.

Vũ Yên nhìn thoáng qua Tiểu Ngọc, bất đắc dĩ lắc đầu.

Việt Phong đi vào trước.

“Ôi chao, Tiểu Ngọc” Vũ Yên vẻ mặt buồn rầu.

“Sao vậy?” Tiểu Ngọc cho là nàng có đại sự gì còn chưa nói với nàng.

“Hôm nay đầu óc của ta rất mơ màng, đã xảy ra chuyện gì a?”

“A?” Lúc này đổi lại là Tiểu Ngọc trở nên mơ màng.

“Đại tiểu thư của ta, ngươi bị làm sao a.”

“Các ngươi nói chuyện, ta nghe đều không hiểu a?”

“Không sao, có những điều ngươi không cần biết.”

Nhìn Vũ Yên lo lắng. Tiểu Ngọc an ủi: “Nếu là thật có nguy cơ gì, đã là chuyện của ngươi, ta khẳng định giúp bạn không tiếc cả mạng sống ” nói xong rất có nghĩa khí tạo hình dáng.

“Bất quá nha, ta tin tưởng không đợi ta xuất thủ, có người sẽ giải quyết mọi chuyện êm thấm.”

“Là Việt Phong sao?”

“Thì ra là ngươi biết?”

“Biết cái gì?” Vũ Yên vẻ mặt nghi vấn.

“Được rồi, coi như ta chưa nói” nàng đi vào tiệm cơm.

Nàng có chút đồng tình với lão bản, căn bản là kẻ chậm hiểu. Thật là một đoạn tình yêu cay đắng a.

Bất quá Vũ Yên thật đơn giản, vào đây ăn sẽ có không ít món ngon. Trong lòng nàng vui rạo rực nghĩ.

Đột nhiên nàng chú ý tới một thân ảnh quen thuộc, vội vàng cúi đầu thấp xuống bàn, oan gia tới.

Người nọ trên mặt nhanh chóng kinh ngạc, nhìn Việt Phong một chút vừa nhìn Vũ Yên một chút, hướng bọn họ đi tới.

“Tiểu Ngọc, thật là trùng hợp.”

Tiểu Ngọc đem khăn ăn hiện đang che trên mặt ưu nhã đặt xuống bên cạnh “Chào anh, cứ tự nhiên.”

Việt Phong nhìn người đó một chút, cười một tiếng, đầu tiên nói một tiếng chào hỏi “Đã lâu không gặp ”

“Đúng vậy a, gần đây khỏe?”

Hai người bắt chuyện như đã quen biết từ lâu, trên mặt Tiểu Ngọc hắc tuyến càng lúc càng dày đặc, Vũ Yên đụng đụng nàng “Hắn rất có duyên.”

Tiểu Ngọc ngửa mặt lên trời kêu than, nàng không muốn nghe nhất là điều này.

“Ta đi trước đây, ngày mai gặp” vừa nói muốn đi.

Vũ Yên lập tức kéo nàng “Không phải là muốn tới nhà ta sao?”

Tiểu Ngọc nhìn thoáng qua Vũ Yên, vừa nhìn người hàng xóm tốt đang ngó chừng nàng một chút nói ” hôm nay không đi.”

Nói xong, mặt không tự chủ bao trùm bởi một mảnh đỏ ửng.

Tiếp theo là chạy trối chết.

Người nọ cũng rất tự giác đuổi theo.

“Anh biết hàng xóm nhà cô ấy sao?” Vũ Yên tò mò hỏi.

“A, đúng vậy, người đó là bạn học ở nước ngoài với anh.”

“Vậy ư, thế giới thật nhỏ a.”

“Đúng vậy, thế giới thật nhỏ, anh và cậu ta cũng coi như có duyên.”

“Nha”

“Vậy là chỉ còn lại chúng ta.”

“Dạ” nàng không biết nên nói cái gì.

“Có lẽ chúng ta phải nói chút chuyện a” Việt Phong đề nghị .

“Dạ, nói, nói gì a? ? ?” Nàng ngơ ngác nhìn Việt Phong.

“Em thích quốc gia nào?”

“Canada ”

“Nga? Tại sao?”

Việt Phong cũng đã tìm hiểu kỹ, theo hắn biết, Vũ Yên chưa từng đi nước ngoài.

“Bởi vì em thích phong diệp.”

“Nga, như vậy à, có cơ hội chúng ta có thể cùng đi xem.”

Hắn tự tại vừa nói, không cảm thấy đối phương đang chăm chú nhìn mình.

Bình luận về bài viết này

Filed under Gặp gỡ cô bé lọ lem

Bình luận về bài viết này