Chapter 65
Edit: Nileduong
Khi Xán Xán tỉnh lại, đã là buổi sáng ngày hôm sau, trong phòng không có một bóng người. Nàng đã tỉnh rượu, nhưng đầu còn ngất ngây, mơ mơ màng màng, lảo đảo mở cửa, xuống lầu.
Bởi vì thời gian “Hành lang thời gian gấp khúc” buôn bán đã qua, nên lúc nàng lúc xuống lầu không có một bóng người.
“Có ai không?” Nàng la một tiếng, mới cảm thấy cổ họng khàn khàn, đầu đau đớn. Tiếp tục đọc